Mưa Sài Gòn – cơn mưa của những kỷ niệm

Please Share

Mình rất thích mưa, đặc biệt là cảm giác ngồi trong 1 quán cafe có không gian trầm lắng, nghe 1 điệu nhạc nhẹ và ngắm cơn mưa rả rít ngoài hiên. Có người nói những người thích mưa là những người đa cảm, có phải vậy không ta.

Mình vẫn còn nhớ những cơn mưa mùa hè của những năm 1998, khi mà lần đầu tiên ba chở mình đến ngôi trường cấp 3. Khi đó trường còn chưa được sửa chữa khang trang như bây giờ, nhưng mình vẫn yêu thích vẻ đẹp cũ kỹ ấy. Từng mái nhà, từng khu lớp học và cả dãy tập thể dục phía sau trường – giờ nó đã được thay bằng dãy phòng học mới.

Những ngày đầu tiên đi học ở một ngôi trường mới, những cảm giác bỡ ngỡ ban đầu mà tới bây giờ đã hơn 25 năm trôi qua mình vẫn còn nhớ, tưởng đâu mới vừa hôm qua thôi. 

Mình vốn không phải là người hướng ngoại, nên hầu như cũng không thân thiết hay trò chuyện nhiều với các bạn cùng lớp. 3 năm học chung với nhau nhưng có nhiều bạn mình nói chuyện không quá 10 câu, mình hầu như chỉ nói chuyện với những ai ngồi gần. Kỷ niệm với những bạn học chung hầu như không có nhiều. Đó cũng là điều mình cảm thấy đáng tiếc. 

Mình vẫn còn nhớ 1 lần hẹn với 2 nhỏ bạn học qua nhà 1 đứa chơi sau giờ học buổi sáng, thế là chiều về bị ba la. Hôm sau kể cho tụi nó nghe, nó kêu “thôi mốt hông dám rủ mày nữa, mất công mày bị la”, nhưng mà sau đó hình như mình vẫn đi.

Lúc còn đi học hầu như mình rất ngoan: không la cà chơi bời, không cúp học, luôn cố gắng học thuộc bài, làm bài thầy cô cho. Nhưng bây giờ mình thấy mình … hơi dại. Giá như mình cho phép bản thân hư hơn một chút!

Mình vẫn còn nhớ lúc sắp thi tốt nghiệp cấp 3, gần nửa lớp cúp học đi hát karaoke. Nguyên cả đám kéo nhau leo cổng trường cúp học. Đó cũng là lần đầu tiên mình dám làm chuyện ấy, sau này nghĩ lại mình cảm thấy… à thì ra cúp học đi chơi cũng vui nhỉ.

Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào chỉ lo đi học, bây giờ phải tất bật với cuộc sống. Đứa nào giờ cũng tóc điểm bạc hết rồi, hên quá mình chưa có tóc bạc kaka. Có những đứa bạn mình chưa từng gặp lại. Có những đứa bạn ngày xưa tưởng rằng có thân nhau chút đỉnh, nhưng rồi chợt phát hiện, à thì ra mình cũng không thân nhau lắm đâu. Cuộc sống mà, có những thứ đành phải chấp nhận, vì tình cảm vốn không phải là thứ có thể cưỡng cầu. Tuổi càng lớn chúng ta càng nên học cách buông tay nhau, nếu bàn tay của người kia không còn muốn nắm nữa. 

Tháng 6 vừa rồi mình có dịp lên Đà Lạt, vừa đúng lúc gần chỗ Villa tụi mình ở có 1 quán cafe đúng chất mình thích, ngoài trời mưa cũng rơi lất phất những giọt mưa đầu mùa Hạ. Lần đầu tiên mình tận hưởng đúng cảm giác: Ngồi nhâm nhi tách trà, đọc 1 quyển sách (thật ra là máy đọc sách), nghe 1 điệu nhạc trong 1 quán cafe yên tĩnh. Cảm giác …thật bình yên.

Please Share